Kỉ Dĩ Ninh vội vàng đỡ anh ngồi lên, vụng trộm ở trong lòng thở dài
nhẹ nhõm một hơi, nghĩ cuối cùng cũng không để anh ấy nhìn ra cái gì, bất
thình lình lại nghe thấy một câu hỏi không chút để ý –
“…… Bọn Khiêm Nhân bắt nạt em sao?”
“……”
Tiếng vang trong lời nói của anh còn chưa tán hết, trán Kỉ Dĩ Ninh đã
đổ mồ hôi lạnh ‘Bá’ một tiếng ngồi xuống.
Một người khôn khéo khó lừa như thế, làm sao có thể là người bị
thương chưa lành chứ……
Bỗng nhiên cô nhớ tới một đoạn đối thoại trước kia với Đường Kính –
Khi đó cô mới về làm dâu ở Đường gia không lâu, tuy rằng Đường
Dịch chưa từng muốn cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng gì, nhưng đôi khi
đến buổi tối nhìn thấy anh đi vào phòng ngủ, cô vẫn thấy không nhịn được
mà muốn tránh đi, dùng đủ lý do, Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy thời gian đó mình
đã phải điều động toàn bộ sức tưởng tượng. Đường Dịch cũng không nói
cái gì, một bên cầm cốc nước uống một bên nhìn cô, uống xong nước rồi
anh liền đi ra ngoài, bộ dáng chậm rì rì không nói đến làm gì, nhưng hành
vi cử chỉ đều quỷ dị đến chết, cô nhìn thấy mà toàn thân rét run lên.
Sau đó, Đường Kính ôn ôn hòa hòa khuyên cô:“Không cần có ý đồ nói
dối Đường Dịch, không có kết quả đâu.”
Cô chột dạ nói:“Tốt xấu gì buổi tối anh ấy cũng không hoài nghi
em……”
“Không phải anh ấy không biết em gạt anh ấy, là anh ấy lười vạch trần
em đó……” Đường Kính nở nụ cười, chậm rãi nói cho cô:“Theo góc độ
cuộc sống riêng tư mà nói, người như Đường Dịch này đôi khi thực tản