“Ai?”
“Anh a……”
……
Cuối cùng, khi Kỉ Dĩ Ninh đi ra khỏi phòng bệnh chân lại có chút
mềm yếu, vừa rồi lại còn sắp ngã nữa chứ……
Sau khi mọi người đi vào phòng bệnh, Kỉ Dĩ Ninh kéo Đường Kính ở
lại hành lang, có chút xấu hổ cảm khái nói:“Em không nghĩ tới, Đường
Dịch sẽ là người thích ăn mềm không ăn cứng……”
Đường Kính vẻ mặt kinh ngạc:“Thật sự?”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức chảy mồ hôi:“…… Anh không biết? Không phải
trước kia anh dậy em sao?”
Đường Kính khụ một tiếng, ý tứ thật không tốt thừa nhận:“Đó là anh
xuất phát từ quy luật chung của đàn ông thôi, thuận miệng nói bừa ……”
“……”
Hai người đồng thời không nhịn được nhìn vào bên trong phòng bệnh,
trong lòng đồng thời bốc lên một cảm giác chịu tội ‘Chúng ta hại Khiêm
Nhân’ ……
**** **** ****
Vài ngày sau đó, tuy rằng Đường Dịch mới tỉnh không lâu, thân thể
còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hiển nhiên không ai xem anh như
bệnh nhân mà đối đãi.