Lúc mới bắt đầu anh còn thấy mình may mắn, an phận thủ thường đi
đến nơi mà Đường Dịch gọi là nghỉ phép ở nông trường, nghĩ rằng sau đó
không lâu Đường Dịch có thể gọi anh trở về. Vì thế, đồng chí Khiêm Nhân
cứ như phần tử trí thức trước kia lên núi xuống nông thôn vậy, mỗi ngày
còn thật sự nuôi heo thả vịt, đốn củi trồng cây, tích cực tiến hành cải tạo lao
động, còn không quên mang theo một quyển [ chuyện phiêu lưu của
Robinson Crusoe ], bảo trì tư tưởng chiến đấu. Kết quả, ba tháng sau,
Đường Dịch phái người đến báo cho anh: Xét thấy biểu hiện nhiệt tình yêu
thương nông trường của anh, tổ chức chính thức quyết định, để Doãn tiên
sinh cả đời ở lại nông trường tiến hành cải tạo lao động……
Nếu không phải sau đó anh thuyết phục Đường Kính đi cầu tình, thì
Đường Dịch căn bản chính là quyết tâm muốn hủy bỏ quyền lực của anh cả
đời, cái gì mà hơn hai mươi năm cảm tình kết giao chứ, tất cả đều là vô
nghĩa, đối với Đường Dịch mà nói căn bản không đến nơi đến chốn.
Thế cho nên sau chuyện này, đồng chí Khiêm Nhân liền hạ xuống một
căn bệnh –
“Dịch thiếu, ngài không thể như vậy! Rất nguy hiểm! Tôi tuyệt đối sẽ
không cho ngài làm như vậy!”
“Anh muốn đi nông trường?”
“…… Ngài muốn làm như thế nào liền làm như thế đi, tôi không có ý
kiến, hoàn toàn không có ý kiến……”
……
Mà lúc này đây, Khiêm Nhân rốt cục biết mình lại bị rắc rối một lần
nữa.
Hít sâu, cúi đầu xuống tạo thành góc chín mươi độ giải thích.