“Trong một cuộc họp báo ông chủ của Franki coi trọng vấn đề mà
phóng viên Tô Tiểu Miêu đặt ra, ông ta thật là không may mắn, thời gian
đó Đường Kính và Tiểu Miêu đang có chiến tranh lạnh, Tô Tiểu Miêu lại
có vẻ ngốc, nhận được cuộc phỏng vấn thì cũng đi, cả ngày ngồi cùng ông
ta, kết quả Đường Kính đã bị chọc giận……”
Kỉ Dĩ Ninh nghe thấy vậy lập tức bị dọa.
Đường Dịch sờ sờ mặt cô, nói với cô:“Cho nên nói Đường Kính
không phải là người thuần lương như em tưởng tượng……”
Kỉ Dĩ Ninh trong lòng run sợ nghĩ: Ngay cả Đường Kính cũng không
thuần lương như vậy mà còn coi Đường Dịch trở thành tín ngưỡng, vậy thì
vị thiếu gia Đường Dịch…… Rốt cuộc sẽ không thuần lương đến loại cảnh
giới nào đây……
Chạng vạng, hai người ăn cơm xong, rời khỏi nhà hàng.
Có mấy bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Đường Dịch, trên mặt
người nào cũng lo lắng như muốn cầu xin việc gì đó.
Nhìn thấy người tới, ánh mắt Đường Dịch trở nên lạnh lùng, Khiêm
Nhân vội vàng tiến lên, thấp giọng giải thích nói:“…… Dịch thiếu, bọn họ
đợi ngài cả đêm, chúng tôi không ngăn được bọn họ.”
Đường Dịch không có biểu tình gì.
Kỉ Dĩ Ninh cũng là người hiểu biết, hiểu được mình nên lảng tránh, cô
xoay người nói với anh:“Em chờ anh ở trong xe.”
Đường Dịch vỗ nhẹ lên vai cô, gật đầu với cô.
Cô vừa rời khỏi, cả người Đường Dịch lập tức đều trở nên lạnh lẽo,
hơi giật giật môi, lời nói ra sắc bén vô cùng.