Tiểu Miêu và Kỉ Dĩ Ninh nhất thời đã bị dọa đến choáng váng.
Đường Dịch thực sự có thể nổ súng! Thực sự có thể bắn chết cô!
Người này ngay cả chính mình còn dám bắn! Còn có ai là anh ấy không
dám bắn chứ?!
Đường Dịch bỗng nhiên giơ súng lên nhắm thẳng vào ngực Tiểu
Miêu.
Sắc mặt Đường Kính tái nhợt, vội vàng nắm lầy đầu súng, cả người
đều tỉnh táo.
“Đường Dịch! Anh mà dám động vào cô ấy tôi sẽ trở mặt với anh!”
……
Đường Dịch nở nụ cười, trừng mắt nhìn Tiểu Miêu.
Tô Tiểu Miêu ngay lập tức hiểu được, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kích
động ôm chầm lấy Đường Kính, cọ cọ lên người anh:“Đường Kính Đường
Kính ~~~”
“……”
Đường Kính vô cùng đau đớn.
Lập trường của anh sao lại không kiên định như vậy chứ?! Tại sao anh
lại có thể bị loại tiểu xảo nội ứng ngoại hợp này lừa được chứ?! Tại sao anh
lại không thể tàn khốc được với Tô Tiểu Miêu mà chỉ như đống lá vàng
mùa thu, chỉ cần một trận gió là thổi bay tất cả, mũi tên trong mắt lại chỉ có
thể bắn lén mà thôi?!
Đường Kính ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua Đường
Dịch.