Tiểu Miêu chính là Tiểu Miêu, lúc bị đánh mà còn có thể mắt nhìn
khắp nẻo tai nghe tám hướng, vừa nhìn thấy bóng dáng Đường Dịch và Kỉ
Dĩ Ninh cùng xuất hiện ở cửa, lập tức bày ra kế bãi binh hướng về phía
Đường Dịch gào thét:“Anh trai! Anh trai!……”
Tiểu Miêu gọi vô cùng thân thiết, giống như Đường Dịch thật sự là
anh em ruột thịt của cô ấy……
Nghe thấy cô gào thét, Đường Kính lúc này mới xoay người nhìn thấy
Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh, anh cũng không có tâm trạng quan tâm đến hai
người này đến nhà mình có việc gì, trước mắt anh chỉ có Tô Tiểu Miêu
đang ở trong lòng này, vì thế Đường Kính mặt không đổi sắc lập tức hướng
ra phía cửa nói với hai người đó:“Nghe cho rõ đây, không được chõ mõm
vào.”
Âm u như thế, có thể thấy được thật sự đã bị chọc giận rồi.
Đường Dịch cười cười, xua tay:“Em cứ tiếp tục, anh không nhúng
tay.”
Kỉ Dĩ Ninh quay đầu, nhìn Đường Dịch cứ như nhìn thấy quỷ.
Đường Kính nhíu mày:“Vậy còn không đi?” Đường Dịch ở trong này,
khí thế quá lớn, Đường Kính cảm thấy không thoải mái……
Đường Dịch thong thả đi đến, “Đánh nhiều cũng vất vả, muốn giải
quyết thôi mà, anh giúp em nhé……”
Đường Kính lập tức khó hiểu:“Sao?”
Chỉ thấy Đường Dịch từ từ lấy một khẩu súng trong túi ra, giọng nói
chậm rãi vang lên:“…… Cho cô ấy một vết thương, để xem về sau cô ấy
còn dám xằng bậy không.”