nhẫn, vẫn cứ ôm cô và nhìn cô như thế, đặt môi mình lên môi cô gọi cô Dĩ
Ninh, cả gian phòng đều được lây dính tình cảm của anh.
Vì thế bây giờ nhớ lại, Kỉ Dĩ Ninh mới chính thức biết được, người
đàn ông tên Đường Dịch kia, hóa ra đúng là có ẩn nhẫn ôm ấp tình cảm như
vậy.
……
“Tại sao không bật hệ thống sưởi lên?”
Suy nghĩ bị người nào đó cắt ngang, cửa xe bên phải bị mở ra, người
còn chưa tiến vào mà đã lớn tiếng dọa người.
Đường Dịch ngồi vào trong xe, bật đèn trong xe lên. Ánh đèn màu da
cam nhu hòa vây quanh, anh xoay người liền vòng tay ôm eo cô kéo cô lại
gần mình.
Cô cũng không phản kháng, dựa vào người anh, thản nhiên hỏi:“Vừa
rồi có nhiều người tìm anh như vậy,…… Đêm nay anh có việc à?”
“Không có.”
Đường Dịch bao bọc hai bàn tay cô, chuyên tâm mang đến ấm áp cho
cô, đối với chuyện vừa rồi nửa chữ cũng không nói tới, thái độ hờ hững
như nó không liên quan gì đến anh.
Kỉ Dĩ Ninh nhu thuận gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa,
ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có chứa sự chờ mong rõ ràng,“Có nghĩa là,
đêm nay anh có thể ở cùng em?”
“Nếu không thì sao?” Đường Dịch nở nụ cười,“Em nghĩ rằng anh và
em sẽ đi đâu?”