Một chiếc xe quá quen thuộc, xe của Đường Kính.
Đường Kính đứng dựa lưng vào cửa xe, thậm chí không vào nhà, thân
ảnh cô độc đứng ở đó, trong tay cầm một chén trà, nhàn nhã uống, ánh đèn
đường chiếu xuống đất một bóng dáng thật dài.
Quản gia bưng một chén trà nóng đi ra từ trong phòng, đổi chén trà kia
cho Đường Kính, lại nói một lần nữa:“Nhị thiếu gia, nơi này gió lớn, hay là
vào nhà đợi lát nữa đi?”
“Không cần,” Anh thản nhiên từ chối lòng tốt, nâng cổ tay lên nhìn
qua thời gian,“Tôi ở đây chờ cũng được.”
Đang nói, bỗng nhiên có một ánh đèn chói mắt chiếu đến, Đường
Kính nâng tay che mắt, sau đó chiếc xe Skyper màu đen quen thuộc rơi vào
đáy mắt anh, Đường Kính buông chén trà trong tay, hơi hơi nghiêng người,
làm ra một tư thế chờ đợi.
Đường Dịch ngồi ở trong xe, không xuống.
Bên trong xe không bật đèn, bên ngoài ánh đèn trong hoa viên cũng
không sáng rõ, vì thế Kỉ Dĩ Ninh không thấy rõ người bên ngoài kia đến tột
cùng đang mang biểu tình lạnh lùng như thế nào.
“Đường Kính đến đây,” Kỉ Dĩ Ninh vội vàng cởi bỏ dây an toàn, xoay
người nhìn Đường Dịch, có chút khó hiểu:“Anh không xuống xe sao?”
Người đàn ông tuấn mỹ đó nhắm mắt lại, thu hồi thô bạo không nên có
trong mắt, nâng tay tắt động cơ, mở cửa xe, chậm rãi xuống xe.
Kỉ Dĩ Ninh cũng là người tinh ý, vừa thấy bộ dáng lo lắng chờ đợi của
Đường Kính, lại nghĩ muộn như vậy mà anh ấy còn đến đây, nhất định là có
chuyện quan trọng muốn tìm Đường Dịch.