“…… Cô ấy thật tâm đối tốt với Đường gia. Lần này cho dù anh đi
cứu cô ấy, cũng là lấy danh nghĩa của Đường gia mà cứu. Chú Tam sẽ thả
người, chắc chắn sẽ nể mặt anh. Cho nên, cuối cùng em vẫn phải nói với
anh một tiếng mới được.”
Đường Kính xoay người, nhìn Đường Dịch,“…… Anh thật sự, không
quan tâm gì đến cô ấy nữa?”
“Đường Kính.”
Đường Dịch rốt cục lên tiếng, mở miệng không mang cảm xúc
gì,“Anh cần phải chịu trách nhiệm với việc cô ấy làm hả?”
“…… Đúng?”
“Anh luôn ăn nói rất thẳng thắn,” Đường Dịch hướng mặt về phía
Đường Kính, trong mắt có chút thờ ơ:“Anh đã từng nói với cô ấy là mình
sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy à? Nếu có, anh sẽ làm.”
“Đường Dịch……”
Anh như không có kiên nhẫn, cắt ngang lời nói của Đường Kính,“Anh
biết bản tính của cô ấy không xấu, cho nên mấy năm qua anh đã cứu cô ấy
rất nhiều lần, chẳng lẽ anh nên tiếp tục làm như vậy sao? Anh có thể bảo vệ
cô ấy cả đời, nhưng với lý do gì đây?…… Làm như vậy, có công bằng với
Dĩ Ninh không?”
Đường Kính đã hiểu, buông tay xuống, tỏ vẻ hiểu được và chấp nhận.
“Được rồi,” Đường Kính gật gật đầu:“Em đi.”
Đường Dịch không có động tác gì, ngay cả một biểu tình cũng không
có.