Anh cười một chút, hoàn toàn không thèm để ý đến loại uy hiếp này,
thậm chí ngay cả mắt cũng không có nâng, khẽ mở bạc môi, thản nhiên nói
với đám người kia một chữ:“Cút.”
Người tới giận dữ, vừa muốn đánh, đã thấy hai hàng người đứng bên
bậc thang rảnh tay giơ súng lên, chỉ cần người thanh niên đang đứng trên
bậc thang kia ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể lập tức ra tay.
Trận thế như vậy, người nào có mắt đều nhìn thấy, tuyệt đối không
phải trong khoảng thời gian ngắn có thể huấn luyện được, khí thế quả quyết
như vậy, không phải một người bình thường có thể làm được.
Bọn họ có chút hoảng loạn, nhịn không được hỏi:“Mày, mày là –?”
Người thanh niên đó không trả lời.
Doãn Khiêm Nhân đứng cuối bậc thang thay anh trả lời vấn đề này,
chỉ dùng bốn chữ.
“Đường gia, Dịch thiếu.”
Đường Dịch, thì ra, anh ấy chính là Đường Dịch.
Cô ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn anh.
Nghe đồn rằng, vị thiếu gia kia của Đường gia bụng dạ độc ác, không
có nửa lòng trắc ẩn nào, nhìn quen cảnh đẫm máu và giết chóc, khi giơ tay
giết người, trong mắt không dấu vết.
Tuy nhiên Đường Dịch trước mắt này, lại nhẵn nhụi ôn nhu như trong
mơ.
Anh nhìn những vết thương trên người cô, thấy quần áo cô bị người ta
xé rách, anh yên lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó cởi ra áo khoác âu phục
của mình, che lên người cô, ngay lúc cô còn đang giật mình, anh nâng tay