Cô trầm mặc.
Một lúc lâu sau, cô mới nhàn nhạt mở miệng:“Không cần quan hệ gì
với Đường gia? Vậy năm đó anh không cần cứu em không phải được
rồi……”
Ánh mắt Đường Dịch tối tăm nhìn cô
Giản Tiệp nhún vai, cười với anh, dùng thái độ tiêu sái để che đi nội
tâm đang ảm đạm đau xót,“Anh nói xem em có may mắn không, còn không
được hưởng qua hương vị ôn nhu ôn hương nhuyễn ngọc [2], mà đã rơi vào
trong tay anh.”
[2] Ôn hương nhuyễn ngọc: thân hình mềm mại, hương thơm dễ chịu.
……
Làm sao có thể hình dung được lần gặp nhau năm đó chứ?
Nếu cứng rắn muốn nói là ‘Vận mệnh’ không khỏi quá mức miễn
cưỡng, tuy nhiên, không phải vận mệnh thì vì cái gì đây? Chẳng qua, không
giống như câu chuyện cổ tích, khi gặp nhau là lúc cô bắt đầu động tình, còn
anh chỉ coi cô như một bản nhạc đệm trong cuộc sống của mình, căn bản
không đáng giá nhắc tới.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dịch, bộ dáng của anh là như thế nào,
cô đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ người thanh niên xuất hiện trước mặt cô
đó thật khá, vẻ mặt anh ấy rất nhu hòa, mặc một bộ âu phục tối màu, đang
bước từng bước một trên bậc thang đi xuống núi, đi đến trước mặt cô, xoay
người quỳ một gối xuống đối diện với cô.
Người đuổi giết cô đứng ở một bên kêu gào:“Đem cô gái đó giao ra
đây! Nhà chúng tao sẽ xem xét, cô ta thấy được bí mật ở sòng bạc của
chúng tao, nhất định phải giết!”