Nghe vậy, biểu tình trên mặt Đường Dịch trở nên nghiền ngẫm, ánh
mắt sâu xa khó hiểu.
Giản Tiệp nhìn anh,“Sau đó trong lúc vô tình em đã biết một chuyện,
trong số những gia đình bị Lương gia hãm hại nhà tan cửa nát năm đó, bao
gồm có Kỉ gia……. con gái một của Kỉ gia, cũng từng bởi vậy mà bắt buộc
phải tiến vào chốn phong trần. Cô ấy là một người tài tình thanh thuần,
được ông chủ quán ăn đêm thương tiếc, mới có thể bảo toàn tấm thân trong
sạch, lấy cưỡng bức lao động để đền đáp. Mà ông chủ quán ăn đêm này lại
lệ thuộc vào thế lực của Lương gia, cũng là nơi duy nhất có thể lưu trữ
hàng của Lương gia……. Em cũng nhớ rất rõ ràng, ngày Lương gia bị giết
hại diệt khẩu đó, đúng là ngày giỗ của mẹ anh.”
Cô giương mắt nhìn anh:“Tuy rằng em không có chứng cớ, nhưng
……”
“…… Em biết đó là anh, Đường Dịch, tuyệt đối là anh,” Trong giọng
nói của cô có mười hai vạn phần khẳng định:“…… Chỉ trong một đêm có
thể diệt trừ toàn bộ Lương gia, trừ anh ra, không ai có thể có thủ đoạn và
bạo lực như thế.”
Giản Tiệp đứng thẳng lên, đối diện với anh.
“…… Nguyên tắc của anh là, trong ngày giỗ mẹ không muốn thấy
máu. Tuy nhiên vì một Kỉ Dĩ Ninh, anh lại làm một chuyện mình không
bao giờ làm. Tại sao…… Kỉ Dĩ Ninh đáng giá để anh làm vậy sao?”
Đường Dịch buông cô ra, đứng thẳng dậy, không chút để ý mỉm cười.
“Bí mật.”
Giản Tiệp cắn răng, giữa môi bật ra năm chữ:“Anh quả thực điên rồi
–!”