Nghe vậy, Đường Dịch bỗng nhiên nghiêng người về phía trước. Anh
đem cô vòng chết trong phạm vi khống chế của mình, hai tay chống bên
cạnh người cô, nhìn thẳng vào cô. Biểu tình trên mặt anh trong phút chốc
khêu gợi đến tận xương, giống như tán tỉnh, mà cũng giống như đang uy
hiếp. Cô chỉ thấy có âm u trong mắt anh, sâu không thấy đáy.
“Là bọn chúng đáng chết……”
Anh chậm rãi mở miệng, lời nói nhỏ nhẹ xem thường, giọng điệu rất
ôn nhu, nhưng từ nào nói ra cũng chứa đầy bạo lực:“…… Thiếu chút nữa
thôi, Dĩ Ninh quan trọng nhất của tôi, đã bị hủy trên tay bọn chúng. Cho
nên, những tên dám đụng đến cô ấy đó, một tên tôi cũng không muốn
lưu……”