Có khi anh cứ nhìn cô như vậy, có khi anh sẽ trực tiếp chụp lên môi
cô, không nói gì, chỉ cần khơi mào bằng một âm cuối, một ngón tay bắt đầu
quyến rũ xâm nhập vào áo ngủ của cô. Cô chưa tỉnh táo cũng sẽ ở dưới
người anh rên rỉ một câu: ‘Em vừa mới tỉnh mà. . . ” anh sẽ cười một chút,
dùng âm mưu chính là giọng nói ngọt ngào nói cho cô: ‘Vừa tỉnh mới tốt,
bây giờ Magic Hour mới là của chúng ta. . .’
Thời gian luân chuyển giữa danh giới của ngày và đêm, Đường Dịch
luôn dùng cách triền miên suốt hai năm nay, làm cho cô hoàn toàn yêu cái
Magic Hour mà anh đã cho mình này.
Không hiểu cái đó có tính là đắm mình không, nhưng thật sự là anh đã
thành công rồi, làm cho cô cam tâm tình nguyện rơi vào.
Kỉ Dĩ Ninh gấp chăn, quan sát vị trí vắng vẻ bởi vì một đêm anh
không trở về, thở dài, tự an ủi mình trong chốc lát, sau đó đi vào phòng tắm
tắm rửa.
Tắm xong cô đi xuống tầng, Kỉ Dĩ Ninh đi vào phòng bếp, hướng về
phía quản gia đang bận rộn làm bữa sáng và những người khác nói một câu
chúc buổi sáng tốt lành.
“Chào buổi sáng mọi người.”
Trông thấy thân ảnh cô, mọi người trong phòng bếp đều có chút kinh
ngạc: “Thiếu phu nhân, dậy sớm vậy sao?”
“Ừm, dù sao tỉnh rồi nên cũng đứng dậy luôn.” Kỉ Dĩ Ninh nở nụ
cười, đi đến chỗ bọn họ cùng bắt tay vào làm việc.
Quản gia hỏi một câu ý tứ sâu xa: “. . . Tối hôm qua Dịch thiếu gia
không về nhà nên mất ngủ?”
“. . .”