xảo của cô lại không hấp dẫn được Đường Dịch mà lại hấp dẫn được phần
lớn những người xung quanh.
Ví dụ như bác sĩ Thiệu của chúng ta.
So với người quen được chăm sóc như Đường Dịch, Thiệu Kì Hiên
thật sự có thể nói là loại người dễ nuôi sống, nếu dùng phương thức đo đếm
của toàn học thì… trình độ dễ nuôi sống của Đường Dịch so với Thiệu Kì
Hiên chỉ bằng căn bậc hai của một phần mười mà thôi, tương đương với
một con số rất nhỏ bé.
Vì vậy khi đó, món điểm tâm độc nhất vô nhị mà Kỉ Dĩ Ninh chế biến,
bạn Thiệu chăm sóc người bị thương đã phải giơ cờ hiệu, ngày nào cũng
chạy tới phòng bệnh của Đường Dịch ăn điểm tâm, vừa thấy Kỉ Dĩ Ninh
mang theo điểm tâm tiến đến, bạn Thiệu đã kêu lên đặc biệt nhiệt tình:
“Tiểu Kỉ Tiểu Kỉ ~~~” giọng nói vừa ỏn ẻn lại vừa xốp giòn khiến Đường
Dịch thầm nghĩ phải đạp chết anh ta.
Có điều, bạn Thiệu đối với món điểm tâm của Kỉ Dĩ Ninh có biểu hiện
bên ngoài là – yêu thương và lưu luyến, để cho Kỉ Dĩ Ninh cảm động. Mà
ánh mắt Thiệu Kì Hiên nhìn chăm chú món điểm tâm này, khi thì nhu tình
như nước, khi thì bách chuyển thiên hồi, khi thì chưa thỏa mãn dục vọng,
khi thì hổ đói thèm dê, biểu hiện như một động vật ăn tạp. Hơn nữa bên
cạnh còn có tài liệu giảng dạy tương phản là Đường Dịch, mỗi lần chỉ ăn
mấy miếng đã nói đủ rồi, so sánh chênh lệch như vậy, lại càng làm cho Kỉ
Dĩ Ninh quý mến bạn Thiệu hơn.
Vì vậy sáng sớm hôm nay, trước khi đi làm, Kỉ Dĩ Ninh mang theo
mới lạ: cho món điểm tâm nóng hổi đi một chuyến đến bệnh viện của Thiệu
gia.
. . .