“Có hẹn trước không? Không có hẹn trước thì bác sĩ Thiệu sẽ không
tiếp khách đâu.”
“Không có hẹn trước.” cô vội vàng nói: “Không phải tôi đến khám
bệnh, tôi mang tới cho anh ấy một ít điểm tâm.”
Ah ~~
Tình huống này thật sự quá thông thường rồi, Doctor Shao [2] đang
trong tình trạng độc thân chạm tay có thể bỏng, mỗi ngày nam nữ tìm đến
anh vô số, đáng tiếc vị bác sĩ kia không có nửa điểm hứng thú với đám
người đó, mà cả ngày cùng hai vị thiếu gia của Đường gia lăn lộn cùng một
chỗ.
[2] Doctor Shao : Bác sĩ Thiệu, chữ Thiệu đọc là Shao.
Thế nên, cô trợ lý này không chút suy nghĩ đã đem Kỉ Dĩ Ninh phân
vào đám người ‘Không có chuyện gì mà ân cần, không phải người gian sảo
thì cũng là kẻ trộm’, trợ lý nói với cô: “Bác sĩ Thiệu không có ở đây, anh ấy
mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, tối hôm qua khách quý của bác sĩ Thiệu
đã đến, bác sĩ Thiệu bận rộn suốt cả đêm, rạng sáng mới về nhà nghỉ ngơi
đấy, chị vẫn nên trở về đi.”
Kỉ Dĩ Ninh vô thức hỏi nhiều một câu: “. . . Khách quý?”
“Văn phòng kiểm sát kiểm sát trưởng Giản Tiệp.” Cô trợ lý mang vẻ
mặt sùng bái, không nhịn được lại nhiều lời vài câu: “Cô ấy rất đẹp, không
chỉ có sức khỏe tốt, hơn nữa còn có thể chịu đựng, mỗi lần bị đưa đến bệnh
viện đến là toàn thân tổn thương, vậy mà đến giờ vẫn không kêu đau nhức.”
Giản Tiệp. . .
Cái tên này, Khiêm Nhân đã từng lấy ra làm căn cứ chối bỏ cô, Kỉ Dĩ
Ninh không muốn nhớ kỹ cũng không được.