mạng Hồng nham [3], Kỉ Dĩ Ninh đều cảm thấy toàn bộ linh hồn mình lại
hừng hực bốc cháy một cách kì lạ.
Nghĩ đến những liệt sĩ đó, cô liền trở lại bình thường. Dù sao Đường
Dịch cũng tốt với cô, cho cô ăn ngon cho cô chỗ ở tốt, mặc dù cô cảm thấy
mình như đang bị nhốt, nhưng người bên ngoài nhìn vào, rõ ràng thấy cô
đang được: Sống trong giàu sang.
Thật ra Đường Dịch cảm thấy vô cùng thú vị đối với việc cô có ý
tưởng học tập theo những tư tưởng cách mạng này, tuy rằng không biết tại
sao anh biết được cô đang làm những gì, nhưng có một ngày thấy anh bỗng
nhiên hứng thú, còn có lòng tốt khuyên nhủ cô:‘Nếu tương lai có một ngày,
em bị anh đuổi giết, nhớ rõ trăm ngàn lần không được học theo Lang Nha
sơn ngũ tráng sĩ [4], bởi vì anh so với tiểu quỷ còn ác hơn, sống phải thấy
người, chết phải thấy xác, em nhảy xuống thì anh cũng sẽ nhảy xuống mà
tìm……’
Kỉ Dĩ Ninh sợ hãi lập tức cất hết toàn bộ sách về cách mạng đi, từ nay
về sau không dám có ý nghĩ không an phận nữa.
Đối với một người đàn ông thay đổi thất thường như vậy, Kỉ Dĩ Ninh
tuyệt đối không dám nói mình chưa từng có ý niệm phản kháng trong đầu,
khi anh bộc lộ rõ khí thế, cô cũng từng nghĩ ‘Nếu mình mà chết, lại có
người thứ hai!’ cứ luân phiên như vậy.
Nhưng hai năm nay, cái gì cô cũng không làm, thậm chí cô đã từ bỏ ý
nghĩ phản kháng.
Đơn giản là, trong lúc vô ý gặp qua một lần, anh một mình khiêu vũ.
Đó là một đêm mùa đông.
Anh ôm cô ở phòng ngủ yêu cô, biểu hiện khác thường, vô cùng trầm
mặc.