Thiệu Kì Hiên trừng to mắt, “Dĩ Ninh làm sao vậy?”
“Sáng sớm hôm nay cô ấy đã tới đây.”
“Hả?” Kì Hiên kinh ngạc nói: “Sao anh biết?”
Đường Dịch hất cằm về phía cái thùng rác đã bị hủy kia: “Bên trong
có điểm tâm cô ấy ném đi. Đối với những thứ tôi dị ứng, cô ấy lại một mực
làm ở nhà, cho nên tôi rất nhạy cảm với hương vị đó.”
“. . .”
Thiệu Kì Hiên cảm thấy người này quả thật là có trực giác kinh người.
. .
“Bây giờ Dĩ Ninh, bây giờ ——?” Nhìn thấy Đường Dịch và Giản
Tiệp nói chuyện với nhau, sẽ phải chịu một cú sốc rất lớn đó?
“Cô ấy đã đi rồi.”
“. . . Sao? !”
Cả người Đường Dịch tỏa ra một không khí lạnh lẽo, đáy mắt tối tăm
một màu, vô cùng thâm thúy.
“Kỉ Dĩ Ninh đi rồi” anh lặp lại một lần: “Nếu tôi đoán không nhầm…,
cô ấy không chỉ nói dối tôi, mà còn tìm người giúp mình che giấu.”
Vì vậy ngày hôm nay, quán mỹ thuật tạo hình đó gặp nạn rồi.
Còn chưa đến giữa trưa, cửa lớn của quán mỹ thuật tạo hình bỗng
nhiên bị người ta dùng lực lớn đẩy ra, hai hàng người mặc áo đen bước vào
đầy khí thế, có một người đi trước, mặc một bộ âu phục đen, người nào
cũng lộ rõ sát khí trên mặt, nhìn qua đã biết rõ tuyệt đối không phải lương
dân bình thường.