“Dĩ Ninh? !”
Quán trưởng kinh hãi, “Hôm nay cô ấy đi. . .”
“Xin lỗi, tôi nhắc ông một chút, tôi là người không thích người khác
nói dối trước mặt mình.” Người đàn ông đó nhướn mày, tư thái lạnh thấu
xương: “Vì vậy, khi ông trả lời câu hỏi của tôi, tốt nhất hãy suy nghĩ cho kĩ
thì tốt hơn.”
Quán trưởng lập tức tỉnh ngộ.
Bốn chữ hình dung người đàn ông trước mắt này: tuyệt không lương
thiện. . .
Kinh ngạc mở miệng, ông chỉ có thể nói thật.
“Thực xin lỗi, tôi không biết. ” Quán trưởng nói với anh: “Sáng sớm
hôm nay cô ấy đã xin nghỉ, về phần nguyên nhân thì là chuyện cá nhân của
cô ấy, tôi không hỏi, cho nên cũng không biết cô ấy đi đâu.”
Quán trưởng nói không sai, dựa vào sắc mặt và thái độ của ông ấy thì
có thể thấy được.
Thế nhưng đáp án ‘Không biết’ này lại làm cho Đường Dịch càng
thêm giận tím mặt.
Không nghĩ tới Đường Dịch anh rõ ràng cũng có một ngày như vậy,
chỉ là ngắn ngủn mấy giờ mà đã để mất cô.
Anh nhớ tới đêm hôm đó, khuôn mặt thanh tú của cô, cái cổ trắng nõn,
tóc dài mềm mại, giọng điệu nhu hòa, cùng với cái vuốt ve an ủi và biểu
hiện ẩn nhẫn, cô mặc chiếc váy nhạt màu, biểu hiện lúc đau lòng chỉ mím
chặt môi, khuôn mặt giãn ra thu hồi ủy khuất đằng sau nụ cười, bộ dáng tự