nhiên của cô khi nâng tay sửa cổ áo cho anh, khi nói lời tạm biệt cũng có
chừng mực.
Đêm đó cô cứ đứng im nhìn anh rời đi như thế, có rất nhiều lời muốn
nói, nhưng cái gì cũng không nói ra.
Anh không biết sáng nay ở ngoài phòng bệnh cô nhìn thấy được
những gì, nghe thấy được bao nhiêu, anh càng không biết được cô đã suy
nghĩ thế nào.
Trước mắt Đường Dịch không thể khống chế được hiện lên một loạt
hình ảnh, như pha quay chậm tuần hoàn: cô đứng ở ngoài cửa, dựa lưng
vào góc tường, lẳng lặng nghe anh nói chuyện với Giản Tiệp, nghe xong,
cô mím môi, xoay người đem điểm tâm cầm trong tay ném vào thùng rác,
sau đó rời đi.
Phản ứng như vậy, đích thật là tác phong của Kỉ Dĩ Ninh, không
chống cự cũng không chống đỡ, không chất vấn cũng không tha thứ. Cái gì
cô cũng không nói, cái gì cũng không làm, mà cô chỉ rời đi.
Cô tựa như pháo hoa, tỏa sáng rực rỡ, tuy nhiên thời gian bắt đầu và
kết thúc cũng rất ngắn. Chỉ cần xê dịch ánh mắt, liền vĩnh viễn không thể
gặp được nữa.
Giống như những người ôm ấp tình cảm với nhau, cũng sẽ có sai lầm
không thể thấy được.
Loại tiêu cực và quyết tuyệt thế này chỉ có Kỉ Dĩ Ninh mới có thể
khiến Đường Dịch giận dữ.
Đường Dịch trầm giọng hô một tiếng: “Khiêm Nhân —— “
“Vâng, Dịch thiếu?”