“Anh không thể làm như vậy.”
Người dám ngăn cản Đường Dịch vào lúc này, Đường Kính, tất nhiên
chỉ có thể là Đường Kính.
Hôm nay Đường Dịch vốn đã tức giận trong người, bây giờ Đường
Kính lại xuất hiện ngang nhiên phản đối anh, càng làm cho Đường Dịch
giận tím mặt.
Khơi mào một chút ý cười không có độ ấm, Đường Dịch lớn tiếng
nói:“Anh muốn làm cái gì không đến lượt em phản đối?!”
Không thể không nói, Đường Kính tu dưỡng tâm tính hơn người,
trước thái độ cường ngạnh không phân rõ phải trái của Đường Dịch như
vậy, Đường Kính cũng không có nửa điểm tức giận nào.
Đường Kính yên lặng nhìn Đường Dịch một phút đồng hồ, sau đó
chậm rãi mở miệng.
“Không tìm thấy Dĩ Ninh, em cũng có trách nhiệm, cho nên, nếu anh
muốn trút giận, thì cứ đổ lên em cũng được” Đường Kính lấy ra hai cái chìa
khóa trong túi quần, đưa tới trước mặt Đường Dịch:“Công ty em, hoặc là
trong nhà, anh có hứng thú thì cứ lấy quyển sách nào cũng được, em sẽ
không cò kè mặc cả với anh.”
Đường Dịch không nhận cái chìa khóa trong tay anh, ánh mắt nhìn anh
lạnh như băng, giọng mỉa mai lên tiếng, âm điệu rất lạnh lùng.
“Em nghĩ rằng anh không dám?”
“Có chuyện gì mà Đường Dịch anh không dám làm?” Đường Kính hơi
vểnh khóe môi lên, bộ dáng ôn hòa:“Em và anh sống cùng nhau hai mươi
năm rồi, rất rõ ràng anh là người thế nào. Nói đùa trước mặt anh sao? Loại
chuyện này Đường Kính em không có hứng thú.”