Đường Kính cũng không đi quản trong lòng anh nghĩ cái gì, đem hai
cái chìa khóa đó bỏ vào túi quần anh, nói:“Tâm tình của anh bây giờ em
hiểu, anh muốn làm gì em cũng không quản được. Nhưng em vẫn muốn nói
cho anh, đây là quán mỹ thuật tạo hình đó, anh không thể động vào. Nếu
hôm nay anh hủy đi nơi này, sau này Dĩ Ninh trở lại, cô ấy sẽ nghĩ về anh
thế nào đây?”
Một câu ‘Dĩ Ninh’, thành công bắt được nhược điểm trong lòng
Đường Dịch.
Đường Dịch không nói nữa.
Chưa nói ra quyết định gì, nhóm cấp dưới cũng câm như hến không
dám hé răng nửa chữ, ngay cả Khiêm Nhân cũng không dám tiến lên hỏi
một câu.
Cũng chỉ có Đường Kính biết nên làm như thế nào. Đường Kính xoay
người, nói khẽ phân phó vài câu với Khiêm Nhân, ý bảo bọn họ buông tha
nơi này, anh biết trong lòng Đường Dịch đã mềm hóa rồi, chỉ là anh ấy
không nói mà thôi.
Khiêm Nhân gật đầu một cái, lĩnh mệnh mà đi.
Đường Kính cũng là một người hiểu biết đúng mực, vội vàng đi đến
trước mặt quán trưởng, thành khẩn vuốt cằm tạ lỗi:“Thực sự xin lỗi, đã
quấy rầy ông rồi, tôi thay anh ấy nói lời xin lỗi với ông, anh ấy không có ác
ý.”
Vừa nghe lời này, lão quán trưởng tiên sinh của chúng ta đã không
thấy hoảng sợ nữa, mà quả thực là kinh ngạc.
“Không có ác ý?!”