Là Tô Tiểu Miêu, cô ấy quả nhiên sẽ không an phận.
Vừa rồi Thiệu Kì Hiên vội vã chạy đến nhà anh ồn ào hô to gọi nhỏ là
không tìm thấy Dĩ Ninh, Tiểu Miêu lập tức liền nhảy dựng lên, Đường
Kính nhanh nhẹn giữ lấy cô, trói tay cô ra sau lưng rồi nhốt cô trong phòng,
không cho cô cùng đến đây. Nhưng anh lại không nghĩ ra bỏ trốn chính là
sở trường tu luyện nhiều năm của cô, trong thời gian ngắn ngủi mà đã bay
đến đây rồi.
Những người đứng ở cửa vừa thấy đó là người của Đường Kính, tất
nhiên cũng không có can đảm đi ngăn cản, vì thế Tô tiểu thư cứ vỗ cánh
thẳng một đường mà bay vào trong.
Vừa thấy cô tiến vào, trong lòng Đường Kính đã cảm thấy không ổn,
ngay lập tức trong đầu hiện lên cảm giác ‘Không tốt’.
Đường Kính còn chưa kịp giữ chặt cô, Tiểu Miêu đã nhanh mồm
nhanh miệng kêu lên:“Ninh Ninh không thấy sao?! Có thể bị bọn nào bắt đi
không?!”
Huyết áp của Đường Kính thật vất vả mới hạ xuống được lại bị câu
nói đó của cô làm anh sợ tới mức huyết áp lập tức vọt lên mức cao nhất
trong lịch sử, Đường Kính còn không kịp phản ứng gì, Đường Dịch đã nắm
chặt lấy tay phải của Tô Tiểu Miêu, khớp xương dùng sức bóp xuống, quả
thực muốn cắt đứt cổ tay cô.
“Đem lời nói vừa rồi, lặp lại lần nữa.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dịch như vậy, Tô Tiểu Miêu lập tức bị
dọa.
Cổ tay phải của cô bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, đau đớn khiến
Tiểu Miêu cảm thấy mạch máu của mình cũng sắp vỡ mất rồi, cô nhìn máu
ở cổ tay nhanh chóng bị rút đi, đau đến mức cô gần như tê liệt.