Tiểu Miêu nhanh nhẹn ngậm miệng lại, một câu cũng không dám nói.
Đường Dịch không phải Đường Kính, kỹ xảo đơn giản mà cô dùng với
Đường Kính làm sao có thể đùa giỡn trước mặt Đường Dịch được chứ, dù
sao Đường Kính cái gì cũng nhường cho cô, nhưng mà Đường Dịch sẽ
không, anh ấy nói muốn ai chết thì tức là người đó phải thật sự chết trước
mặt mình anh mới có thể dừng tay.
Tô Tiểu Miêu cũng là một người thông minh, nhanh chóng hiểu được
mình đã chọc phải Đường Dịch rồi.
Anh ấy đang sợ hãi.
Người đàn ông này đang rất sợ hãi.
Anh đã sớm nhìn ra mọi chuyện, biết rõ lấy thế lực của Đường gia mà
tìm một người, sớm hay muộn cũng nhất định tìm ra, nhưng điều mà anh sợ
nhất, chính là khi mình tìm thấy cô thì đã quá muộn.
Nếu Kỉ Dĩ Ninh rơi vào tay những người khác, dựa vào quan hệ của
bọn chúng với Đường Dịch hay quan hệ của bọn chúng với Đường gia, cô
nhất định không có kết cục tốt. Năm đó anh và mẹ của Đường Kính đã phải
chịu kết thúc bi thảm, đó chính là vết xe đổ.
Giết một người, chỉ cần một giây; tra tấn một người, cũng là từng giây
từng phút.
Đối với Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch bảo vệ hai năm, luôn biết đúng mực,
dùng tình dụng tâm, luyến tiếc không muốn cô dính phải một chút bụi bậm
nào, nếu cuối cùng đơn giản là lúc này đây, bởi vì một lần sơ sẩy của mình,
mà làm cho cô bị tra tấn, thì đó chính là toàn bộ những gì mà Đường Dịch
không thể chịu đựng được trên đời này.
“Vừa rồi em nói gì…… Cô ấy sẽ bị bọn chúng bắt đi có phải không?”