Hình như đã tỉnh táo một chút, mặt Đường Dịch vẫn không có chút
thay đổi nào nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh như băng của Đường Kính, sau
đó bỏ tay Tô Tiểu Miêu ra.
Tiểu Miêu vội vàng rúc đầu vào lòng Đường Kính, chỉ dám lộ ra hai
ánh mắt đen lúng liếng, lăn lông lốc lăn lông lốc mà chuyển, sợ hãi nhìn
Đường Dịch.
Đường Kính ôm lấy cô, đi đến một bên.
Đặt cô ngồi trên bàn, Đường Kính cúi người xuống nhìn cô, nắm lấy
cổ tay vừa rồi bị Đường Dịch bóp chặt của cô, Đường Kính giúp cô xoa
xoa nó.
“Có đau không?”
“Không đau! Thật sự!”
Không thể nói đùa được, lúc như thế này nếu mà kêu đau, thì cô chẳng
phải là hồng nhan họa thủy ly gián tình cảm anh em của họ sao. Việc ngốc
nghếch như thế Tô Tiểu Miêu cô nhất định sẽ không làm.
Đường Kính cũng không hỏi lại cô. Đường Dịch đã từng học judo, võ
thuật trên tay tốt thế nào, Đường Kính là người rõ ràng hơn bất cứ ai, vừa
rồi nếu anh chỉ nhẫn một chút nữa thôi, thì cái tay này của Tiểu Miêu đã bị
phế đi rồi.
Đường Kính cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, muốn an ủi cô.
Tiểu Miêu nâng tay nâng cằm,“Này, em nghĩ, Kỉ Dĩ Ninh có thể đi
đâu?”
Đường Kính sờ sờ đầu cô,“Người của Đường gia đều đã ra ngoài tìm
rồi, chỉ cần tốn chút thời gian khẳng định có thể tìm được.”