Đường Kính nhất thời phân tâm:“Vậy năm đó tín ngưỡng của em là
gì?”
“Mao chủ tịch!”
“……”
Tốt lắm, rất mạnh mẽ…… Quả nhiên cảnh giới đủ cao……
Tiểu Miêu tiếp tục nói thẳng:“Cho nên lúc nào em mất hứng, lại không
tìm thấy ai để đánh nhau, em sẽ đến những nơi có kỉ niệm về chủ tịch, đọc
danh ngôn của chủ tịch, hét lên tất cả phái phản động đều là hổ giấy!”
“Có thể có thể …… Quá khứ vĩ đại này của em sau này chúng ta có
thể bàn tiếp……” Đường Kính toát mồ hôi, một lần nữa kéo cô lại:“Vậy
em cảm thấy một cô gái như Kỉ Dĩ Ninh, có thể tin tưởng cái gì?”
“Kỉ Dĩ Ninh à……”
Tiểu Miêu nâng cằm suy nghĩ đến thực rối rắm.
Nói thật, Tô Tiểu Miêu có khi cảm thấy Kỉ Dĩ Ninh này cũng không
phải người bình thường, cả ngày đọc triết học thì mọi người thấy có phải
bình thường không chứ, trong đầu khẳng định thực biến thái thực vặn
vẹo……
Tiểu Miêu chậm rãi phun ra hai chữ:“Thượng Đế……?”
“Hả?”
Đường Kính thừa nhận mình đã không theo kịp tư duy của cô gái này
nữa rồi……
Tiểu Miêu nhảy dựng lên kêu:“Cô ấy tin Thượng Đế! Cô ấy uống cả
bể mực [2] như thế cơ mà, nhất định cô ấy sẽ đến nhà thờ nơi có chúa Jesus