cứu thế! Khẳng định sẽ không đi chùa miếu bái Bồ Tát đâu……”
[2] Uống cả bể mực: chỉ việc đi học. Hồi xưa học sinh dở bị phạt uống
mực nước, uống ít nhiều là tùy học dở ít hay dở nhiều. Bây giờ câu này
dùng làm thành ngữ chỉ việc đi học.
……
Bóng đêm buông xuống.
Kỉ Dĩ Ninh đi ra nhà thờ, nhìn thấy cảnh sắc ban đêm, hoa thơm màu
trắng trải rộng, khi gió lạnh thổi đến, đóa hoa chớp động, như đang vỗ
cánh.
Thật lâu rồi cô không được nhìn ánh trăng tháng tư ở ngoại ô, ánh
sáng dịu dàng mang theo chút hơi lạnh, làm Kỉ Dĩ Ninh đạp trăng như đạp
tuyết, trong lòng bất ngờ dâng lên một cảm xúc tươi sáng, những phiền
muộn trong lòng cũng vơi đi.
Cha xứ đeo một cái vòng có gắn hình chữ thập vào cổ cô, ông rất thích
cô gái này. Trên người cô có một khí chất điềm tĩnh [3], có thể cương có
thể thu, thực sự làm cho người khác thoải mái. Người ta nhìn vào, như là
thấy được cung kính, định lực, còn có lương thiện và ôn nhu.
[3] Khí chất: Khí chất là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, biểu
hiện cường độ, tiến độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý thể hiện sắc thái
của hành vi, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân.
Khí chất điềm tĩnh: Tỏ ra ung dung, bình thản. Kiềm chế cảm xúc.
Quan hệ đúng mực, dễ bị hiểu lầm là thờ ơ. Chậm, sâu sắc, chín chắn. Hoạt
động có tính kế hoạch, đều đặn, nguyên tắc.
“Con à, Thượng Đế sẽ phù hộ cho con.”