“Cứ mò kim đáy biển như vậy có phải là quá ngu ngốc không.”
Đường Kính nhanh tay che miệng cô lại. Thật sự dám nói Đường Dịch
ngốc sao, cô thật sự là chán sống rồi. Cũng không ngẫm lại xem bây giờ
tâm trạng của Đường Dịch thế nào, cho dù có thông minh đến đâu cũng
không thể bình tĩnh mà tự hỏi.
Tiểu Miêu hừ hừ yếu ớt:“Thật sự rất ngốc mà……” Dù gì thì Tô Tiểu
Miêu cô cũng không đi làm cái chuyện ngốc nghếch này.
Đường Kính nhíu mày,“Vậy em nói xem nên tìm thế nào?”
Tiểu Miêu nghiêng đầu, ánh mắt đen lúng liếng chuyển chuyển.
“Trước kia em sống trong cô nhi viện, thấy có một bạn cũng ngốc tựa
như Kỉ Dĩ Ninh, cảm thấy khổ sở tức giận sẽ không tìm người khác đánh
nhau để trút giận, mà chỉ biết tìm một nơi nào đó trốn đi thôi.”
“……”
Đường Kính cảm thấy mình như bị lôi đi. Này này, tiểu thư, người
bình thường cũng không đi tìm người khác đánh nhau trút giận đâu, em cho
rằng ai cũng giống em hả……
Tiểu Miêu nghiêng đầu tiếp tục nói:“Bạn nhỏ này không thích tìm nơi
náo nhiệt trốn đi, nơi bạn ấy thích phải yên tĩnh một chút, càng ít người
càng tốt, tốt nhất là nơi có thể thỏa mãn tín ngưỡng gì đó……”
“Tín ngưỡng?”
“Đúng vậy.” Tiểu Miêu nháy mắt mấy cái với anh:“Chúng ta đều
không có cha mẹ mà, cho nên mỗi người trong lòng đều đã tìm một tín
ngưỡng cho mình.”