chuyện xưa về nền văn hóa Hy Lạp, cô thấy rất khó tưởng tượng người như
anh lại có thể xem loại sách này.
Trước kia cô nghĩ, anh là người không có cảm xúc. Giết người, dính
máu, thế giới của anh hoàn toàn bất đồng với cô.
Nhưng sau này, thời gian làm thay đổi cái nhìn của cô với anh.
Anh là một người cực kỳ phức tạp, như một cái cây mọc ở chỗ sâu
nhất trong rừng nhiệt đới Amazon chỉ có ánh sáng mờ nhạt, anh làm cô lạc
đường trong thế giới cây cối đó, sau đó lại tự dùng ánh sáng không ngừng
dẫn cô tới nơi có thể nhìn thấy con người thật của anh.
Nhưng chính mình đã nói rõ, phương thức duy nhất để tiếp nhận một
người chính là không ôm hy vọng đi yêu người đó.
Vì thế Kỉ Dĩ Ninh rốt cục phát hiện, anh quá độc ác, không hề nể tình
mà buông tha cô. Anh trói cô lại, còn không chịu buông tha trái tim cô.
Nhìn sách một lúc, cuối cùng Kỉ Dĩ Ninh không thể không thừa nhận
cách tư duy của Đường Dịch, cô thật sự không nhìn rõ mọi thứ. Ngôn ngữ
Hy Lạp thâm thúy khó hiểu như thế, mặc dù cô biết, nhưng đầu óc cũng bị
tra tấn đến choáng váng. Không khỏi nhớ tới Thiệu Kì Hiên từng đánh giá
Đường Dịch một câu: Đầu óc của anh ta, tần suất suy nghĩ không ở cùng
bước sóng với người bình thường.
Nói rất có lý.
Cô nhắm mắt một lát, sau đó cầm điều khiển từ xa, mở ra màn hình
TV LCD.
Màn hình sáng lên, Kỉ Dĩ Ninh lập tức sửng sốt.
Thế nhưng lại nhìn thấy anh.