Không quan tâm để mắt đến người đàn ông có thiên tính dụ hoặc là
điều rất khó, người đàn ông giống như Đường Dịch, vì công việc mà đi
khắp nơi trên thế giới, mười ngày nửa tháng phải cô độc một mình là quá
bình thường. Đối với phụ nữ, bọn họ có nhu cầu, có cơ hội, cũng có bản
năng. Vì thế, mười người lao vào thì chín người bại, quả thực rất bình
thường.(Đại ý nói 10 cô gái mà lao vào Đường Dịch thì 9 người thất bại…)
Trong chuyện tình yêu, đàn ông đơn giản thích phụ nữ có ba loại. Kỹ
xảo, sắc đẹp, tiền tài. Hơn nữa đối với một người không hi vọng tình yêu xa
vời, cũng có thể chấp nhận một đêm tình với một cô gái, một người đàn
ông có bề ngoài dễ nhìn, nếu biết dùng kỹ năng và thủ đoạn cao siêu, sau
khi cho người khác biết đến cảm giác nguyên thủy tuyệt vời, lại đưa ra một
số tiền lớn bù đắp tinh thần, cái gọi là tình duyên đẹp như sương
sớm(chuyện tình thì đẹp, nhưng mà chỉ như sương sớm nên cũng chóng
tàn), đại để là như thế.
Mà Đường Dịch, hiển nhiên là có tất cả mọi khả năng.
“Có phải em đang suy nghĩ xem, người đàn ông như Đường Dịch này,
bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu phụ nữ……?”
“Vâng……”
……
Kỉ Dĩ Ninh đang ngẩn người đột nhiên tỉnh táo, nhất thời bị kinh ngạc.
Không biết từ lúc nào, cô đã bị người phía sau ôm vào lòng, người đó
vùi đầu xuống cổ cô, cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn của cô.
Người này! Xuất thân từ đội trinh sát sao?! Động tác giống như quỷ
ấy!
Cô khiếp sợ nhìn anh:“Anh vào từ khi nào?!”