Đường Kính không nói gì. Anh biết, Đường Dịch mà quyết định
chuyện gì thì không ai có thể phản kháng được.
Đường Kính cúi đầu. Rốt cuộc là trước đó mình tức giận cái gì chứ?
Tức giận vì Đường Dịch làm Tiểu Miêu bị thương sao, hay là tức giận vì
Đường Dịch không săn sóc không ôn nhu?
Đúng rồi, có lẽ, cả hai đều có.
Luôn nghĩ đến, Đường Dịch là thần, anh ấy là người thân duy nhất
trên đời này của mình, cho tới nay, Đường Dịch luôn dùng phương thức
độc đáo để bảo vệ một người anh em cùng cha khác mẹ là mình, lâu ngày
Đường Kính cũng có một loại ảo giác thế này: Nếu Đường Dịch không thể
đối đãi ôn nhu với người Đường Kính yêu thương, như vậy giữa mình
Đường Dịch, dù có hai mươi năm quan hệ ràng buộc không thể nói nên lời,
cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đây mới là điều Đường Kính thật sự tức giận, nguyên nhân chân chính
khiến anh khổ sở. Cảm tình, vô luận là loại gì, muốn trong một đêm cắt bỏ
nó, thì đúng là một chuyện khiến người ta thương tâm.
Tuy nhiên, may mắn, may mắn Đường Dịch cho tới bây giờ cũng chưa
từng làm anh thất vọng, anh nên biết, Đường Dịch là tín ngưỡng, sẽ không
làm người khác phải thất vọng.
Vì thế, Đường Kính cũng khẽ mỉm cười, sau cơn mưa trời lại nắng,
anh sửa miệng hỏi –
“Hôm nay còn muốn ra ngoài uống rượu không? Em mời……”
Câu nói cửa miệng, ngày sau muốn làm huynh đệ, thì đừng sinh ra
trong nhà đế vương.