Đường Kính ôm Tiểu Miêu ra, giúp cô mặc quần áo vào, lại nhớ tới
cái gì đó vừa rồi Đường Dịch để lại, Đường Kính cầm nó lên nhìn, ách, bên
trong quả nhiên có bánh bao.
Tiểu Miêu thích thú đến mức chảy nước miếng, nhanh tay đoạt lấy cái
bánh rồi cắn một miếng.
Mới cắn được một miếng, Tiểu Miêu liền bất động, nguyên nhân chính
là, cô cắn phải một thứ.
Là một tờ giấy giấu trong bánh bao.
Đường Kính vội vàng giành lấy tờ giấy, nhìn kỹ, mới phát hiện đó dĩ
nhiên là một tờ chi phiếu, giá trị vừa đúng năm trăm vạn.
Ở một chỗ trống, có chữ viết tay đẹp đẽ độc đáo của Đường Dịch:
Tiền thuốc men của Tiểu Miêu, lời xin lỗi của anh.
Ôi chao, Đường Dịch thật là hào phóng thật là cao thượng, ngay cả lời
xin lỗi mà cũng lãng mạn như vậy, số tiền lại lớn nữa chứ……
Đường Kính gõ xuống đầu cô:“Mau mặc quần áo.”
“Ồ ồ”.>
Đường Kính vội vàng chạy ra ngoài hành lang, nhìn thấy Đường Dịch
đứng dưới lầu đang chuẩn bị lái xe rời đi, Đường Kính vội vàng gọi điện
thoại cho anh.
“Cái đó, tiền đó em không thể nhận.” Có lời giải thích của anh, cũng
là đủ rồi.
Đường Dịch cười: “Không phải anh đưa cho em, là anh đưa cho Tiểu
Miêu, em không có quyền lợi hỏi đến.”