Đường Dịch đột nhiên hỏi:“Đường Kính, dưới bàn của em có tiếng gì
thế nhỉ?”
“……”
Tiểu Miêu lập tức bất động.
Đường Dịch tuyệt không buông tha:“Sao? Tiếng động gì thế?”
“Hamster……” [3]
“…… À?”
Đường Kính thực bực bội, nhưng vẫn vội vàng nói:“Ha ha ha! Là
Hamster! Tiểu Miêu nuôi nó ở văn phòng em! Nó có vẻ sợ người lạ, cho
nên em không cho nó đi ra……”
“Ồ, vậy à……”
Đường Dịch gật đầu một cái coi như đã hiểu, nhưng đột nhiên lại bật
ra một câu:“Nghe nói Hamster ngửi thấy mùi người lạ thì sẽ kêu to mà, sao
anh lại không nghe thấy tiếng kêu của nó nhỉ?”
Đường Kính quyết định thật nhanh đá một cái vào Tiểu Miêu đang
ngồi dưới bàn, ý bảo cô phải giúp anh che giấu. Anh nhớ rõ bản lĩnh giả
tiếng động vật của Tiểu Miêu cũng không tệ mà, vào ngày hai người gặp
nhau, cô cũng đã dùng chiêu này để cứu anh đó.
Vì thế Đường Kính tin tưởng mười phần, lại đá Tiểu Miêu vài phát
nữa, ý bảo cô phải nhanh chóng giả làm Hamster kêu lên vài tiếng.
Trong lòng Tiểu Miêu đang buồn bực aaa……
Quần áo của cô còn không chỉnh đó, Đường Kính lại không chỉ không
cho cô ra ngoài, mà còn không cho cô ăn bánh bao nữa, bây giờ còn muốn