chân mình, phi thường chân chó chờ mong anh: Đường Kính! Trong tay
Đường Dịch là what?what?!~~~
Đường Kính bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi giúp cô.
“Số lượng lớn cái gì?”
“Bánh bao……”
“……”
Đường Dịch cười cười:“Có một không hai đó, một cái bánh bao trị giá
năm trăm vạn.”
Con mẹ nó! Anh có thể bậy bạ hơn một chút được không?!
Đường Kính đang muốn mắng thì lại cảm thấy đùi mình bùng lên từng
trận đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai tay của Tiểu Miêu đang gắt
gao bấu chặt vào đùi mình, nước mắt nóng bỏng chảy ròng ròng nhìn anh
đầy chờ mong: Đường Kính, em muốn ăn! Em muốn ăn a a a a!~~~
Tô Tiểu Miêu cô mỗi ngày chỉ bỏ được năm xu mua bánh bao để cắn
trên đường về nhà, nay lại có một cái bánh bao năm trăm vạn thế này! Thật
là hấp dẫn đến mức nào chứ?!
Trong lòng Đường Kính thực điên mất thôi: Ngu ngốc! Bình thường
thì khôn khéo phải chết! Cứ nhắc đến ăn là chỉ số thông mình biến đâu hết
rồi hả! Cũng không ngẫm lại xem trên thế giới này có cái bánh bao nào
năm trăm vạn không! Cũng không phải làm bằng vàng đấy chứ!
Tiểu Miêu làm sao có thể nghe vào được, hiệu ứng thần tượng của
Đường Dịch quá cường đại rồi, hình tượng bánh bao mà liên quan đến
Đường Dịch cũng lập tức vĩ đại vô cùng, Tiểu Miêu ở dưới bàn vẫn sống
chết bấu đùi Đường Kính.