Thật không hổ là Kỉ Dĩ Ninh, cái gì cũng không giống người thường.
Uhm, về vẻ đẹp mà bại bởi Mona Lisa, anh còn có thể chấp nhận được.
Thân thể trần trụi của cô dễ dàng khiến cho ánh mắt của Đường Dịch
càng ngày càng mờ ảo. Ở trên giường, nhất là lúc ở cùng Kỉ Dĩ Ninh,
Đường Dịch tuyệt đối là một người tùy tâm sở dục [1], muốn cô, anh nhất
định phải có được.
[1] Tùy tâm sở dục: Làm theo ý thích của mình.
Ngón tay thon dài của anh dao động từ đường cong của eo cô xuống
phía dưới, khám phá vào giữa hai chân đang khép chặt của cô. Hình ảnh tối
hôm qua hiện lên trước mắt, giống như trong cơ thể cô còn mang độ ấm của
anh chưa kịp tán đi, nhớ tới tư thái phong tình vạn chủng quyến rũ mê
người khi cô đắm chìm trong tình dục, bỗng chốc toàn bộ ánh mắt của
Đường Dịch lâm vào u ám.
Năm phút đồng hồ sau, Kỉ Dĩ Ninh vô thức nắm chặt chăn, hơi hơi mở
miệng, rên rỉ ra tiếng.
Đường Dịch kéo cô lại gần, phủ lên thân thể trắng nõn của cô, dùng
ngón tay mình gợi lên dục vọng của cô, dùng giọng nói mê hoặc đập tan
phòng tuyến của cô,“Dĩ Ninh đến bảo tàng Louvre xem [ Mona Lisa ] vào
lúc nào?” [2]
[2] Bảo tàng Louvre: ở Paris, Pháp.
Kỉ Dĩ Ninh bị anh làm cho tiến hay lùi đều không được, hơi thở hoàn
toàn rối loạn, hàm hồ trả lời:“Đại học……”
Đường Dịch tuyệt đối là loại người được một tấc lại muốn tiến một
thước, không hề có ý định buông tha cho cô, ngón tay anh khám phá vào
bên trong, dẫn cô trút xuống đam mê tình dục.