Kỉ Dĩ Ninh rốt cục hiểu được mình sai ở đâu.
“Tồn Huyễn là bạn, là cùng học……”
Cô thật cẩn thận nhìn anh giải thích, thanh âm thực mỏng manh, hỗn
loạn và mang theo cả run sợ:“Khi còn ở Cambridge, các bạn trong trường
đều gọi anh ấy như vậy, cho nên em mới gọi theo, đó chỉ là thói quen của
em thôi, không có ý gì khác……”
Anh không nói lời nào, mà cứ âm nhu nhìn thẳng vào cô, anh là cao
thủ sát ngôn quan sắc, chưa bao giờ cho phép bất cứ ai nói dối trước mặt
mình, nhất là cô.
Kỉ Dĩ Ninh rất sợ anh như thế này, không nhịn được gọi anh:“Đường
Dịch……”
Sắc mặt anh trầm xuống.
Kỉ Dĩ Ninh vội vàng sửa miệng, mặc dù không quen, mặc dù khó có
thể mở miệng, nhưng cô vẫn thuận theo.
“Dịch……” Cô nắm tay anh, hướng đến điểm yếu của anh:“Tối qua
em rất say đúng không? Bây giờ em đau đầu quá……”
Đường Dịch rốt cục thu lại hơi thở áp bách, hôn lên môi cô, động tác
yêu thương dịu dàng. Sau đó giật giật phía dưới, thẳng tắp xâm nhập vào
trong người cô, làm cô sợ hãi kêu lên.
“Bây giờ thì sao? Không đau đúng hay không? Dĩ Ninh……”
Hôm nay là thứ sáu, trời trong khí mát, ánh mặt trời chiếu xuống mặt
đất mang theo hơi thở ấm áp và cả nỗi lo lắng đặc biệt lúc đầu thu, gió mát
trong lành, vẫn khiến người ta lo lắng bồn chồn không yên.