Cô biết, anh đang cổ vũ cô. Cho dù cô không thương anh, anh cũng
vẫn cổ vũ cô, đây là sự ôn nhu của Chu Tồn Huyễn.
Vì thế cô chỉ có thể cám ơn:“Tồn Huyễn, cám ơn anh……”
Anh cười rộ lên, bạc môi hôn xuống dưới, khắc trên trán cô, phân rõ
yêu thương dịu dàng đúng mực, là toàn bộ ấm áp của anh. Thế sự khó liệu,
cô rời đi quá nhanh, vì thế anh còn không kịp nói cho cô, thật ra, anh vẫn
coi cô là người yêu của mình mà yêu thương, mong cô trở thành người vợ
tương lai mà mình muốn bảo vệ.
Giây tiếp theo.
“–!!!”
Ánh đèn sáng chói mắt của chiếc xe hơi thể thao chiếu đến, toàn bộ
chiếu vào người Kỉ Dĩ Ninh, như lưỡi dao sắc bén, không chút lưu tình nào
xé mở thân thể cô, như là muốn cho cô phải tê tái mới thôi. Tiếng cảnh báo
bén nhọn của chiếc xe cũng cùng đến, âm thanh lợi hại, lướt qua bầu trời
đêm, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Ngọn đèn kịch liệt đánh vào người cô, Kỉ Dĩ Ninh nâng tay che ánh
mắt, không thể mở mắt được. Cô được Chu Tồn Huyễn bảo vệ sau người,
nhìn qua, mơ hồ thấy được dấu hiệu của chiếc xe thể thao đó.
Logo có đôi cánh bay [2], là dấu hiệu đặc biệt của Spyker C8.
Điện thoại di động của Kỉ Dĩ Ninh bỗng nhiên vang lên, cô kinh hãi
nhận cuộc gọi:“…… A lô?”
“Lại đây cho anh.”
Lạnh lùng cứng rắn, sắc bén, gợi cảm, là giọng nói của Đường Dịch.