không hề có một chút biện pháp nào với người đàn ông kia.
Kỉ Dĩ Ninh cúi đầu, thừa nhận với anh:“Em biết, thích anh ấy có thể
rất khổ sở, nhưng mà, em không có cách nào, chính là rất thích anh
ấy……”
Đường Dịch là bữa tiệc sang trọng nhất trong cuộc đời cô.
Thần bí, nhẵn nhụi, không thể cân nhắc, dẫn cô bước đi và không thể
dừng lại.
Trong mắt cô có quyến luyến rõ ràng như vậy, làm anh cũng thấy rõ
ràng. Đây làm sao có thể là Kỉ Dĩ Ninh không có chấp niệm như trước kia
chứ? Vì thế, Chu Tồn Huyễn không nói gì nữa.
Hai người cứ lẳng lặng đi như vậy một lúc lâu.
Gió gửi đến mùi hương thơm mát, biết là bên cạnh có hoa yên chi mới
nở.
Chu Tồn Huyễn nghiêng người, nâng tay nhẹ nhàng hái xuống hai đóa
hoa, làm thành hai cái khuyên tai. Sau đó xoay người, giống như hồi còn ở
Cambridge, mềm nhẹ ôm cô. Anh cúi người xuống, cầm vòng hoa trên tay
cài lên vành tai tinh xảo của cô.
Trong gió đêm, vòng hoa đó nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, hương thơm
tự nhiên lượn quanh người, Kỉ Dĩ Ninh liền cảm thấy thật vui vẻ, vui vẻ
thuần khiết thế này giống như thói quen cũ mang lại cho cô, người khác
không mang đến được, chỉ có Chu Tồn Huyễn mới hiểu được.
Khẽ đẩy trán cô, anh thấp giọng cáo biệt đối với một đoạn tình
cảm:“Nếu anh ta làm em đau khổ, em hay luôn nhớ rõ, Dĩ Ninh là tốt nhất.”