Kỉ Dĩ Ninh gật đầu một cái.
Được xây bằng đá màu xám, cũng không có hoa văn cầu kỳ, nhìn qua
rất bình thường, lại cực kỳ giống cầu Than Thở ở Venezia.
Anh và cô đã từng đến thăm nhiều nơi để học tập, đi châu Âu. Đi
Louvre ở Pháp, nhà thờ Cologne ở Đức, điểm dừng chân cuối cùng, chính
là cầu Than Thở ở Venezia. ( Venezia chính là Venice)
Tương truyền rằng, nếu những người yêu nhau đến Venezia, hôn nhau
vào lúc hoàng hôn mặt trời lặn, thì họ sẽ yêu thương nhau cả đời.
Nhưng vào lúc đó, anh không hôn cô, chỉ vì cô chưa thể thừa nhận hôn
môi, vì thế, anh chỉ có thể nắm tay cô, bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời
mình.
Thời gian qua nhanh, Chu Tồn Huyễn nhìn cây cầu, như là đang hỏi
cô, mà cũng giống như tự hỏi mình:“Sau đó, anh luôn nghĩ, truyền thuyết
kia có thật hay không.”
Nếu khi đó anh mạnh mẽ quyết tâm hơn với cô, thì bây giờ có phải cô
đã trở thành Chu phu nhân?
Rõ ràng, đã cùng cô trải qua nhiều kỷ niệm như vậy.
Ở Louvre, sau giờ ngọ (giờ ngọ: 11h – 13h), anh canh giữ phía sau cô,
cùng cô ngắm tranh; trong nhà thờ, anh nhìn cô chắp hai tay cầu nguyện,
chữ thập trức ngực lóe ra tia sáng màu bạc nhu hòa.
Những ngày đó tại sao lại biến mất không dấu vết?
Rõ ràng trong quá khứ anh đã ở bên cô, nhưng vì sao nó biến mất, mà
anh lại không rõ?
Bỗng nhiên anh gọi cô một tiếng:“Dĩ Ninh……”