Kỉ Dĩ Ninh không nhịn được cười với anh:“Trước đây em cảm thấy,
anh có thể bóc vỏ bưởi đẹp như vậy, có khi em cũng nghi ngờ rằng kiếp
trước anh đã từng là người bán bưởi.”
“Nếu thật sự như em nói, thì điều mà anh cảm thấy hứng thú nhất
chính là……” Anh thản nhiên nói tiếp:“…… Khi anh là một người bán
bưởi, có thể sẽ có hạnh phúc hơn bây giờ không.”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào.
Hạnh phúc của anh, cô không có khả năng mang đến.
Anh đem quả bưởi được bóc sạch vỏ, đặt vào trong tay cô, giống như
năm đó ở Cambridge. Anh nở nụ cười với cô, sau đó xoay người bước đi,
bóng dáng cô độc và tịch liêu. (tịch liêu: tịch mịch và hoang vắng).
Kỉ Dĩ Ninh cúi đầu nhìn quả bưởi trong tay, môi mím chặt, cất bước
về phía anh.
Cách đó không xa chính là một cây cầu, như ẩn như hiện trong bóng
đêm lúc chạng vạng.
Chu Tồn Huyễn đi đến bên cây cầu đó, ngừng bước chân.
Anh dựa vào lan can trên cây cầu, xoay người thản nhiên hỏi cô:“……
Có giống cầu Than Thở [1] chúng ta đã từng thấy không?”
[1] Cầu Than thở (Ponte dei Sospiri) nằm giữa Dinh Tổng trấn
(Venezia) và nhà giam cũ trong thành phố Venezia, Ý, bắt qua Rio di
Palazzo là một con kênh rộng khoảng 8 m.
Chiếc cầu làm bằng đá vôi này do Antonio Contin, một người cháu
của người xây cầu Rialto, Antonio da Ponte, xây năm 1605. Conti cũng đã
tham gia xây cầu Rialto trước đó.