Ngã tư đường trên thành phố rộn ràng nhốn nháo, dòng xe đi lại cứ
như nước lũ chảy xiết.
Hòa trong dòng người qua lại đó, có hai thân ảnh đặc biệt khiến người
ta phải chú ý. Anh và cô cùng sóng vai nhau bước đi, tư thái im lặng, cứ đi
chậm rãi như vậy, có hiểu biết cũng có ăn ý với nhau, không ai nói gì.
Cuộc gặp gỡ ban ngày đó, dấu hôn rõ ràng trên người cô đã khiến Chu
Tồn Huyễn hoàn toàn nhận rõ sự thật. Đau đớn thấu xương, cũng là sự thật.
Anh không còn con đường nào có thể lựa chọn nữa, chỉ có thể thừa nhận.
Cường thế rút đi, quay trở về ảm đạm tĩnh mịch. Đây là điều duy nhất
mà hiện tại anh có thể làm được.
Ngay sáng hôm nay, Kỉ Dĩ Ninh im lặng thừa nhận bộ dáng một đêm
triền miên trước mắt anh, nháy mắt đã làm cho Chu Tồn Huyễn không thể
không cúi đầu chấp nhận –
Ngay cả thói quen cũ có thể nhớ lại những ngày tháng đã qua, nhưng
mà rốt cục có một số người đã không còn ở lại bên cạnh anh nữa.
“Trước khi tốt nghiệp bỗng nhiên không tìm thấy em, không lấy học
bổng, ngay cả buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng, cũng không tham gia……
Nhiều người ở trường học không ngừng hỏi anh, muốn biết chỗ em ở, anh
chỉ có thể nói cho bọn họ, em bị rơi vào một tình huống thực khẩn cấp,
không thể không rời đi.”
Nghe thấy tiếng nói của anh lẳng lặng chảy xuôi, Kỉ Dĩ Ninh đi bên
cạnh anh, thấp giọng nói:“Em thực có lỗi……”
“Em có lỗi gì chứ.” Giọng nói của Chu Tồn Huyễn thực thê
lương:“Không cần.”