Anh thưởng thức cô, trong quá khứ đã từng thưởng thức, cho đến bây
giờ vẫn còn chưa hết tình cảm, nó vẫn luôn đọng lại trong lòng.
Kỉ Dĩ Ninh nóng nảy, cô nhìn anh, thấy ý muốn chiếm giữ trong mắt
anh, quen thuộc như vậy, gần như mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy ánh
nhìn này từ trong mắt Đường Dịch.
“Tồn Huyễn! Bây giờ em đã –”
Anh không chịu nghe, giơ tay ra giữ lấy eo cô, cúi người xuống.
Ngay giây sau, Chu Tồn Huyễn bỗng nhiên dừng lại toàn bộ động tác.
Bạc môi chỉ cách môi cô ngắn ngủi vài cm, bỗng nhiên anh lại dừng
lại như vậy.
Đơn giản là tầm mắt anh rơi xuống cổ cô, cứ như vậy anh đã vô tình
nhìn thấy bí mật trên cơ thể cô.
Kỉ Dĩ Ninh đương nhiên biết nguyên nhân anh dừng lại, cũng biết anh
nhìn thấy cái gì, cô không trốn, không né tránh, cô không muốn giấu giếm
một chút nào, dùng phương thức trực tiếp nhất buộc anh phải thừa nhận.
Dấu hôn.
Dấu hôn dày đặc rõ ràng, che kín cổ và xương quai xanh của cô, là ấn
ký tuyên cáo sự sở hữu của Đường Dịch đối với cô trong một đêm triền
miên.
Kỉ Dĩ Ninh bình tĩnh mở miệng, nói cho anh một chuyện thật:“Bây giờ
em, đã thành…… người có gia đình rồi.”
……
Chạng vạng, màn đêm buông xuống.