những gì đã qua.
Hơi thở của Tồn Huyễn, ôm ấp của Tồn Huyễn, ôn nhu của Tồn
Huyễn.
Quên có thể còn nhớ lại, rời đi có thể còn gặp lại nhau, thời gian lập
nên một câu đố, muốn đem đến cho cô một cơ hội nữa, làm cô không hề
phòng bị mà chịu thương tổn.
Cô không dám lên tiếng, sợ đây là ảo giác, mãi đến khi tiếng nói của
anh vẫn không ngừng vang lên bên tai cô, cô mới dám mở miệng, cúi đầu
gọi một tiếng, thật cẩn thận:“Tồn Huyễn……?”
Chu Tồn Huyễn nhắm mắt lại.
Cách yêu một người rất quan trọng, thế nên có đôi khi nó quyết định
kết cục cuối cùng của tình yêu đó.
Anh từng quá thận trọng, luyến tiếc một phần bức bách với cô, rõ ràng
biết cô không hiểu cách yêu một người, rõ ràng biết cô không hiểu tình
cảm, vậy mà anh vẫn luyến tiếc dùng thủ đoạn của đàn ông để dậy cô chấp
nhận mình, anh chỉ đứng bên cạnh cô, nhìn cô đã thấy đủ rồi, trong lòng
chờ mong một ngày nào đó, cô có thể biết, có thể chủ động đến bên cạnh
mình.
Mãi đến khi cô bước ra khỏi cuộc đời mình, anh mới biết, đối với Kỉ
Dĩ Ninh, anh đã dùng sai cách rồi.
Đã sai lầm một lần rồi, cho nên, anh sẽ không để mình sai lầm lần thứ
hai nữa.
Chu Tồn Huyễn chậm rãi mở mắt ra.
Một ánh mắt, hơi thở quanh thân trong nháy mắt trở nên bối rối.