Khiến cả người anh run rẩy.
– anh vẫn luôn nghĩ rằng, anh đã không nhớ nổi lần cuối cùng anh gặp
em, khi đó em mặc áo sơ mi, anh cũng mặc áo sơ mi, còn có thời gian còn
có địa điểm, còn có cảm tình. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, thời gian đã trôi qua
lâu như vậy, anh không thể nhớ được khuôn mặt em.
Nhưng thật bất ngờ, tất cả những gì thuộc về em, hóa ra anh đều nhớ
rõ.
“Dĩ Ninh……”
Nghe thấy tiếng gọi, cô nghi hoặc xoay người lại.
Vừa nhấc mắt, cô ngay lập tức thất thần sửng sốt không nói nên lời.
Anh bỗng nhiên tiến lên, cái gì cũng không nói ra miệng, thầm nghĩ
xác định người trước mắt này, có phải là Kỉ Dĩ Ninh trước kia hay không.
Vì thế anh nâng tay, kéo cô vào lòng mình, dùng sức ôm chặt, sợ chỉ cần
mình nhắm mắt vào cô sẽ biến mất không thấy.
Duyên phận của hai người, có đôi khi không đủ dùng cả một đời, mà
chỉ có nửa đời mình.
Gặp nhau rất ngắn ngủi nhưng chân trời thì dài vô tận.
Nhiều năm sau bất ngờ tìm thấy, có thể nói đó cũng là may mắn, cho
nên tất cả những chuyện đã qua đều không còn quan trọng nữa.