“Nhanh vậy sao?” Quán trưởng thực luyến tiếc:“Chú đang muốn gọi
một người giúp cháu đi xem qua nơi này, cô ấy thực vĩ đại, nhất định có thể
có tiếng nói chung với cháu.”
Đáng tiếc người nhà của Dĩ Ninh vừa mới gọi điện thoại đến, nói là
hôm nay sức khỏe của cô ấy không tốt, xin phép một ngày.
“Lần sau đi ạ.” Anh khẽ cười, an ủi lão tiên sinh:“Lần sau cũng được.”
“Cháu chỉ nói có lệ thôi chứ gì.” Quán trưởng thở dài:“Lần sau cháu
về nước, không biết sẽ là bao nhiêu năm nữa đây.”
Ngoài cửa, cấp dưới đã nhắc nhở anh:“Chu tiên sinh, chúng ta sắp
muộn rồi.”
Vì thế quán trưởng chỉ có thể tiễn anh ra ngoài.
Xe anh đỗ ở ngoài, trợ lý đã mở sẵn cửa ra, anh và quán trưởng sóng
vai nhau đi xuống bậc thang, anh đang chuẩn bị nói ‘Hẹn gặp lại’ với quán
trưởng.
Nhưng không ngờ, một giọng nói từ xa vọng tới, đập tan toàn bộ lý trí
của anh.
“Xin lỗi nhé! Hôm nay tôi đến muộn!……”
Chu Tồn Huyễn nhìn bóng người quen thuộc trước mắt, nhìn cô lướt
qua sát bên người mình, nhìn cô vội vàng chạy về phía trước, đứng trước
mặt quán trưởng cúi đầu giải thích.
Sáng sớm hôm nay, cô cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện giống như
bước ra từ câu truyện cổ tích.
Giống như năm đó cô đột nhiên rời đi.