văn học châu Âu, tác phẩm cô ấy đưa ra là một bức tranh, cô ấy vẽ mất ba
tuần, nhưng trước vòng chung kết lại bị hủy đi, bởi vì người bình phẩm
trong cuộc thi đó là giảng viên tại viện văn học Hoàng gia, người có tác
phẩm tốt nhất sẽ được giữ lại để đào tạo cao hơn, chỉ chọn một người thôi,
cho nên cạnh tranh rất khốc liệt.”
Quán trưởng gật gật đầu:“Nhất định cô ấy đã khóc rồi?”
“Không đâu.” Anh lắc đầu, giọng nói thực đau lòng:“Cháu chưa từng
nhìn thấy cô ấy khóc, nhìn cô ấy có vẻ rất yếu đuối, nhưng chưa bao giờ
khóc. Thậm chí cô ấy còn không có oán giận, thu lại bức tranh đã bị hủy
đó, dùng một đêm, một lần nữa hoàn thành một tác phẩm mới.”
Quán trưởng thật cao hứng: “Vậy cô ấy đã được lựa chọn sao?”
Anh gật đầu.
Quán trưởng cười rộ lên.
“Nhưng mà cô ấy không đi nên bị coi là tự từ bỏ ……”
Quán trưởng kinh hãi:“Sao có thể như vậy?”
“Bởi vì không tìm thấy cô ấy.” Vẻ mặt anh rất đau khổ: “Không tìm
thấy cô ấy, nghe nói nhà cô ấy xảy ra chuyện, nhưng cho tới bây giờ cô ấy
vẫn không nói với mọi người……. Ai cô ấy cũng không nói.”
Bao gồm cả chính anh nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khách vào quán mỹ thuật tạo
hình càng ngày càng nhiều.
Anh nâng cổ tay lên nhìn thời gian, gương mặt tuấn tú quay về phía
quán trưởng, hơi hơi vuốt cằm:“Không còn sớm nữa, cháu phải đi đây ạ.”