Bỗng nhiên anh đi đến trước một bức tranh, giương mắt lẳng lặng
nhìn, hai tay cắm trong túi quần, lặng lẽ nắm thành quyền.
Người phụ nữ trong tranh, đôi mắt sâu và hàng lông mi dài, hai tay
giao nắm, khóe môi khẽ mỉm cười, một nụ cười đó làm cho toàn thế giới
say mê.
“Đây là bức tranh [ Mona Lisa ] phóng tác.” Quán trưởng có hứng thú
hỏi:“Cháu cũng thích bức tranh đó sao?”
“Không, không phải.” Anh khẽ cười, thản nhiên giải thích:“Trước đây
cháu có một người bạn, cô ấy rất thích. Ở bảo tàng Louvre, cô ấy đã ngắm
bức tranh này suốt hai giờ.”
Quán trưởng là người từng trải, nghe ra trong đó có ý tứ, nghiền ngẫm
hỏi:“die Liebe?”
Tiếng Đức, tình nhân.
Anh không nói gì, biểu tình thực lãnh đạm, trong mắt chợt lóe ra một
bóng dáng mờ ảo như làn sương mù.
“Cô ấy, là một cô gái rất lương thiện……. Không nói nhiều, khi cười
rộ lên vẫn mang bộ dáng lạnh nhạt, dáng cô ấy đọc sách rất đẹp, rõ ràng
hiểu biết rất nhiều, nhưng không bao giờ khoe ra, thậm chí cũng không để
người khác biết đến.”
Quán trưởng thực sợ hãi than:“Bây giờ càng ngày càng ít những cô gái
như vậy đó.”
“Kể lại một chuyện cho chú nhé.”
Anh mỉm cười, chậm rãi mở miệng, giọng nói thực hoài niệm, ẩn ẩn
hàm chứa một tia thương tiếc: “Năm cuối cùng ở Đại học có một cuộc thi