Ngón tay mớn trớn lông mày cô, vẻ mặt anh rất đẹp, có một tư thái
không thể buông tay:“Nhưng nếu, em phản bội lại lời nói hôm nay của
mình, làm chuyện mà anh không thể dễ dàng tha thứ, như vậy, anh nhất
định có thể hủy em……. Loại tình cảm như vậy, em còn dám muốn nữa
không?”
Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu, không có một tia do dự.
Rất nhiều người chọn cách bo bo giữ lấy tình cảm trong thế giới của
riêng mình, cô cố ý dùng nhịp điệu của thời xưa, muốn cùng một người tên
Đường Dịch này, trải qua một hồi yêu thương đẹp đẽ.
Đường Dịch rốt cục nở nụ cười, khuynh thành diễm lệ.
“Dĩ Ninh, hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của em.”
Từ nay về sau, một đoạn tình cảm này, dài đằng đẵng, là đau thương
hay bền chặt, đều do một ý niệm của cô.