Kỉ Dĩ Ninh giật mình.
Kết tinh tình yêu sao? Đúng vậy, ngay cả Tiểu Miêu và Đường Kính
cũng có ……
Bất tri bất giác liền giương mắt, trông mong nhìn sang Đường Dịch.
“……”
Cô vô tội nhìn anh như vậy, Đường Dịch muốn làm bộ như không biết
cũng khó.
Đưa cho nữ nhân viên bán hàng một thẻ vàng, ý bảo họ gói lại bộ
trang sức đó, các tiểu thư thì liên tục cười nói cám ơn Đường tiên sinh. (thẻ
vàng: kim táp, còn có nghĩa là thẻ ưu tiên.)
Kỉ Dĩ Ninh có chút đỏ mặt nhìn anh, cũng không biết anh có hiểu ý tứ
của cô không.
Đường Dịch đưa tay lên sờ sờ mặt cô, mỉm cười với cô, giống như
không phát hiện ánh mắt đang chờ mong của cô, không hề có chút ý tứ ẩn
trong lời nào mà nói với cô:“Em thích là tốt rồi.”
Một câu nói bình dị, phút chốc làm trong lòng Kỉ Dĩ Ninh hơi có cảm
giác mất mát.
……
Mua quà xong, hai người liền lái xe đến nhà Đường Kính.
Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh Đường Kính và Tiểu Miêu cực
kỳ ân ái, không nghĩ tới mới vừa đi đến cửa hoa viên, quản gia đi ra ngoài
mở cửa cho Đường Dịch liền nơm nớp lo sợ chỉ chỉ bên trong, thực lo lắng
nói cho Đường Dịch:“Bọn họ đang ở bên trong, đang có chuyện…… Kính
thiếu gia hôm nay thật sự đã bị Tô tiểu thư chọc giận……”