lấy tất cả quyền lợi công việc của Tô Tiểu Miêu. Cô không cần ra ngoài,
không cần đi phỏng vấn, chỉ cho phép ngồi trong văn phòng, cho dù là
ngồi, cũng bị tịch thu máy tính, bởi vì có phóng xạ, dù muốn viết bản thảo
cũng phải sửa dùng bút máy.
Cái này cũng chưa tính, Đường Kính còn nói rõ tất cả mọi thứ với cô:
Không cho đến quán bar, không cho ngủ sau mười giờ tối, không cho ăn
những thứ kỳ quái quá lạnh quá cay, không cho mặc quần jean đeo thắt
lưng bó sát người, không cho dùng ván trượt, không cho mắng chửi
người……
Tô Tiểu Miêu làm sao có thể chấp nhận được? Từ nhỏ đã không sợ
trời không sợ đất, bây giờ làm sao cô có thể chịu được loại ngược đãi này
chứ?!
Hôm nay, Tô Tiểu Miêu lẻn ra ngoài bị thất bại, bị Đường Kính bắt
được, mâu thuẫn nội bộ nhân dân rốt cục bùng nổ toàn diện.
Vì thế, không hề nghi ngờ, nội chiến.
Đường Kính lạnh lùng nhìn cô:“Lời nói của anh, em bỏ vào tai này ra
tai kia có phải hay không?”
Tô Tiểu Miêu vốn đã bị quản giáo rất bực bội trong lòng, hôm nay anh
còn không buông tha cô, Tô Tiểu Miêu nhất thời nổi trận lôi đình, tính cách
quyết tâm đối đầu với kẻ thù trước đây lập tức đã trở lại toàn bộ.
Vẫn đeo giầy đứng trên sô pha, Tô Tiểu Miêu cả người sắc bén vạn
phần, nâng tay chỉ thẳng hướng Đường Kính rống lên:“Cái này cũng không
cho cái kia cũng không cho! Cái gì cũng không được! Làm chuyện này
cũng sai làm chuyện kia cũng sai! Lão tử bây giờ đang mang thai! Cũng
không phải là đang ngồi tù!!!”